Mình là Huy, mình là một designer... công việc của mình xoay quanh thiết kế và chụp ảnh. Mình đặc biêt thích typography và nó làm mình hào hứng. Mình từng tham gia làm phim và nhóm của mình là 4CUS Media. Đây là nơi mình chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ cũng như những sản phẩm của mình :)
Background Illustrations provided by: http://edison.rutgers.edu/
Chiều rảnh ngồi trên cty làm cái vớ vẩn này ^^ design by me
Có nhiều người muốn thể hiện thật nhiều cho người khác thấy họ như thế nào, mình không phải kiểu người như thế… mình không thích thể hiện cái gì quá ghê gớm quá to tát để người ta thấy mối quan hệ như nào. Mình chẳng đòi hỏi ai điều gì vậy nên cũng chẳng quá cần thiết phải thể hiện điều đó… chỉ cần nếu thực sự hiểu mình là người như thế nào thì họ sẽ không để ý đến những thứ nhỏ nhặt đó. Đôi khi mình quá cả nể nên nhiều lúc mình tự đặt chính bản thân vào tình thế khó xử và lúc nhìn lại thì chỉ biết tự nhủ 1 câu “mày ngu thế”. Vừa sang cái ngày tận thế và đời vẫn cứ vui như thường… Chốt lại là mình sống thiên về nội tâm nên nếu cứ để ý vào cử chỉ bề ngoài thì sẽ chẳng bao giờ hiểu được mình đâu. Chào kỉ nguyên mới (từ ngày tận thế ^^).

Chiều rảnh ngồi trên cty làm cái vớ vẩn này ^^ design by me

Có nhiều người muốn thể hiện thật nhiều cho người khác thấy họ như thế nào, mình không phải kiểu người như thế… mình không thích thể hiện cái gì quá ghê gớm quá to tát để người ta thấy mối quan hệ như nào. Mình chẳng đòi hỏi ai điều gì vậy nên cũng chẳng quá cần thiết phải thể hiện điều đó… chỉ cần nếu thực sự hiểu mình là người như thế nào thì họ sẽ không để ý đến những thứ nhỏ nhặt đó. Đôi khi mình quá cả nể nên nhiều lúc mình tự đặt chính bản thân vào tình thế khó xử và lúc nhìn lại thì chỉ biết tự nhủ 1 câu “mày ngu thế”. Vừa sang cái ngày tận thế và đời vẫn cứ vui như thường… Chốt lại là mình sống thiên về nội tâm nên nếu cứ để ý vào cử chỉ bề ngoài thì sẽ chẳng bao giờ hiểu được mình đâu. Chào kỉ nguyên mới (từ ngày tận thế ^^).

Những ngày tụ tập vui vẻ cùng bạn bè chắc cũng sắp qua rồi, chuẩn bị bước vào cuộc sống thực sự khi công việc bộn bề và biết suy nghĩ biết phải làm gì để chuẩn bị cho cuộc sống sau này nữa. Cảm giác thời gian trôi thật mau khi ngày nào mới chân ướt chân ráo tại đất HN này :) giờ thì mình thấy nó quen thuộc đến mức đôi khi ko biết đi đâu để tìm kiếm 1 sự mới mẻ nữa… thôi thì đành gác cái cảm xúc lộn xộn này lại để hướng tới cuộc sống thực sự khi ta bắt đầu quen dần với cái thực tại. Cố lên tôi ơi ^^

Những ngày tụ tập vui vẻ cùng bạn bè chắc cũng sắp qua rồi, chuẩn bị bước vào cuộc sống thực sự khi công việc bộn bề và biết suy nghĩ biết phải làm gì để chuẩn bị cho cuộc sống sau này nữa. Cảm giác thời gian trôi thật mau khi ngày nào mới chân ướt chân ráo tại đất HN này :) giờ thì mình thấy nó quen thuộc đến mức đôi khi ko biết đi đâu để tìm kiếm 1 sự mới mẻ nữa… thôi thì đành gác cái cảm xúc lộn xộn này lại để hướng tới cuộc sống thực sự khi ta bắt đầu quen dần với cái thực tại. Cố lên tôi ơi ^^

Mình nghe thấy âm thanh này lâu rồi, là sự đổ vỡ à hay chỉ là mình suy nghĩ vậy. Lần đầu tiên mình thấy Bố buồn đến vậy, lần đầu tiên Bố nói ra những chuyện ấy và mình thấy mình thật buồn và cảm giác vô dụng quá. Từ lúc ở HN mình ít để tâm đến gia đình hơn và đến bây giờ mọi thứ thật mong manh và nó thật là làm mình đau lòng quá. Giờ thì thứ gì là quan trọng nữa đây ? là cuộc sống của mày hay hạnh phúc tổ ấm của mày là quan trọng… giờ mày thấy cuộc sống này là đủ chưa. Suốt thời gian qua mày chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi, nghĩ làm sao để kiếm tiền nghĩ làm sao để chơi… mày thấy chán chưa. Giờ những thứ mày đang thấy là mọi thứ đang dần rời xa mày rồi đấy.

Thêm một lần nữa cho một việc khác để thấy sự thật đúng là như thế và mình thấy kết quả là thật chính xác, may mắn là nó đã không đi quá xa…

Mình nghe thấy âm thanh này lâu rồi, là sự đổ vỡ à hay chỉ là mình suy nghĩ vậy. Lần đầu tiên mình thấy Bố buồn đến vậy, lần đầu tiên Bố nói ra những chuyện ấy và mình thấy mình thật buồn và cảm giác vô dụng quá. Từ lúc ở HN mình ít để tâm đến gia đình hơn và đến bây giờ mọi thứ thật mong manh và nó thật là làm mình đau lòng quá. Giờ thì thứ gì là quan trọng nữa đây ? là cuộc sống của mày hay hạnh phúc tổ ấm của mày là quan trọng… giờ mày thấy cuộc sống này là đủ chưa. Suốt thời gian qua mày chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi, nghĩ làm sao để kiếm tiền nghĩ làm sao để chơi… mày thấy chán chưa. Giờ những thứ mày đang thấy là mọi thứ đang dần rời xa mày rồi đấy.

Thêm một lần nữa cho một việc khác để thấy sự thật đúng là như thế và mình thấy kết quả là thật chính xác, may mắn là nó đã không đi quá xa…

Ngày mưa luôn làm tâm trạng mình nặng trĩu, nó làm mình suy nghĩ nhiều và mình ghét điều đó… cũng chẳng cần cố gắng để phải hiểu điều gì đó nữa. Trời đã lạnh rồi nên đừng mưa nữa… sầu lắm.

Ngày mưa luôn làm tâm trạng mình nặng trĩu, nó làm mình suy nghĩ nhiều và mình ghét điều đó… cũng chẳng cần cố gắng để phải hiểu điều gì đó nữa. Trời đã lạnh rồi nên đừng mưa nữa… sầu lắm.

Chẳng bao giờ mình nói ra mọi thứ trong đầu mình đang nghĩ, mình dành nó cho những ai thực sự mình tin tưởng nhưng đôi lúc mình lựa chọn sai người để nói những điều quan trọng đó… nhưng có lẽ đó là con người mình rồi, dễ bị chính cảm xúc của mình lừa dối. Thừa nhận trong bản thân mình luôn có một khoảng trống không thể lấp đầy ngay cả khi mình đang ngồi giữa bạn bè, đang vui vẻ cười nói… nó luôn ở đấy và nó làm mình có cảm giác sợ chính bản thân mình khi mình ko thể làm gì để nó biến mất. Ko ai hiểu bản thân bằng chính mình nhưng có lẽ ko hẳn thế, mình cũng ko thể biết lúc nào nó làm mình mệt mỏi, lúc nào nó làm mình cô đơn, buồn chán… nó là vô hình và càng ngày nó càng lớn dần. Đôi khi mình nghĩ có thể nó sẽ giết chết mình lúc nào đó… lạc lõng thật, ngồi đó nhưng tâm hồn ko ở đó. Nó lớn lên theo mình từ nhỏ, cảm giác như ko thể chia sẻ cùng ai, mong 1 ai đó sẽ làm điều đó nhưng mình biết ngay bây giờ sẽ chẳng có ai làm được. Ta làm chủ cuộc sống của chính ta nhưng ta ko hề biết rằng đôi khi ta ko thể điều khiển được cảm xúc của chính mình. Đôi lúc mình muốn hét lên rằng “tôi cô đơn lắm, lạc lõng lắm”… nhưng chắc tồn tại chỉ có tiếng vọng từ chính chiếc gương phản chiếu mà thôi. This is me - lời nói từ nơi không ai biết tôi đang ở đó…

Chẳng bao giờ mình nói ra mọi thứ trong đầu mình đang nghĩ, mình dành nó cho những ai thực sự mình tin tưởng nhưng đôi lúc mình lựa chọn sai người để nói những điều quan trọng đó… nhưng có lẽ đó là con người mình rồi, dễ bị chính cảm xúc của mình lừa dối. Thừa nhận trong bản thân mình luôn có một khoảng trống không thể lấp đầy ngay cả khi mình đang ngồi giữa bạn bè, đang vui vẻ cười nói… nó luôn ở đấy và nó làm mình có cảm giác sợ chính bản thân mình khi mình ko thể làm gì để nó biến mất. Ko ai hiểu bản thân bằng chính mình nhưng có lẽ ko hẳn thế, mình cũng ko thể biết lúc nào nó làm mình mệt mỏi, lúc nào nó làm mình cô đơn, buồn chán… nó là vô hình và càng ngày nó càng lớn dần. Đôi khi mình nghĩ có thể nó sẽ giết chết mình lúc nào đó… lạc lõng thật, ngồi đó nhưng tâm hồn ko ở đó. Nó lớn lên theo mình từ nhỏ, cảm giác như ko thể chia sẻ cùng ai, mong 1 ai đó sẽ làm điều đó nhưng mình biết ngay bây giờ sẽ chẳng có ai làm được. Ta làm chủ cuộc sống của chính ta nhưng ta ko hề biết rằng đôi khi ta ko thể điều khiển được cảm xúc của chính mình. Đôi lúc mình muốn hét lên rằng “tôi cô đơn lắm, lạc lõng lắm”… nhưng chắc tồn tại chỉ có tiếng vọng từ chính chiếc gương phản chiếu mà thôi. This is me - lời nói từ nơi không ai biết tôi đang ở đó…